cung câp điện

máy phát điện chính hãng hethongdien.vn

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

“Đại gia đình” nhà giáo nơi đại ngàn


(VH)- Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, đường đến trường thăm thẳm dặm xa, nhưng vượt lên tất cả, các thầy cô giáo ở Phình Giàng (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) bám lớp, bám bản truyền thụ kiến thức cho học sinh, mong các em trở thành con ngoan, trò giỏi, có ích cho xã hội...

Bạn bè, đồng nghiệp, bà con dân bản xã Phình Giàng vẫn thường gọi cô giáo Trần Thị Lâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phình Giàng với cụm từ yêu mến: “Cô bé hạt tiêu”. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên, Trần Thị Lâm được phân công dạy học tại xã Phình Giàng. Yêu nghề, mến trẻ, sau hơn 2 năm đứng lớp, cô được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng. Làm “lãnh đạo”, nhưng do bậc học Mầm non thiếu giáo viên, cô Lâm thường xuyên lên lớp. “Gieo chữ” ở địa bàn kinh tế khó khăn, giao thông chậm phát triển, đường về các điểm trường xóc như giã gạo là thử thách vô cùng lớn khi điều khiển xe máy đối với “cô bé hạt tiêu”. Tùy cơ ứng biến, hôm trời mưa cô Lâm chọn phương án đi bộ... cho nhanh về bản Phì Cao hoặc Pá Khẩu, cách chỗ ở gần 10 km, kịp có mặt đúng giờ đón học sinh. Dạy học trong những căn nhà tạm, mùa mưa dột nhiều chỗ; đông đến, gió lùa tứ phía, cả cô và trò không thể tránh khỏi cái rét cắt da cắt thịt. Thấu hiểu hoàn cảnh học sinh vùng cao, mỗi lần ra huyện, về tỉnh công tác, cô Lâm tranh thủ gặp lãnh đạo các ban, ngành liên quan; liên hệ với các tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh mong được ủng hộ tiền, của giúp học sinh nghèo. Trung tuần tháng 10, tổ chức “Tầm nhìn thế giới” tài trợ chăn, màn, giường, bát đĩa... đủ phục vụ nhu cầu ăn, nghỉ 2 bữa/ngày cho 30 cháu. Thông qua Báo Điện Biên Phủ là đơn vị kết nối, gia đình Phúc An và Nhà hàng Ngọc Sương (T.P Hồ Chí Minh) hỗ trợ 800 triệu đồng xây 2 nhà lớp học Mầm non giúp trường, trong đó 1 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hơn ai hết, cô Lâm là người vui mừng, vì công sức của các thầy, cô giáo bỏ ra để “gánh chữ” lên non đã và đang được nhiều người trong xã hội thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia... “Đại gia đình” gồm các thầy, cô giáo 3 cấp học (từ mầm non đến THCS) của xã. Mỗi người một quê, nhưng khi đến đây nhận nhiệm vụ, các thầy, cô giáo như anh em ruột thịt. Trừ thời gian lên lớp, buổi trưa hoặc tối đến, thầy, cô quây quần bên nhau, người nhặt rau, người nấu cơm, người giặt quần áo... Ở Phình Giàng, tất cả thầy, cô giáo sinh hoạt trong những căn nhà tạm, lợp gianh, thưng vách nứa. Những người lập gia đình nhà trường bố trí cho phòng riêng, còn “lính phòng không” cứ 2-3 người chung một phòng, 2-3 phòng nấu chung bếp. Không tận mắt chứng kiến sẽ khó tưởng tượng cảnh 2-3 thầy, cô giáo kê chiếc bàn nhỏ, hoặc hòm đựng quần áo trên giường để soạn giáo án. Không chỉ chật chội, thiếu thốn chỗ ở mà khẩu phần ăn hằng ngày của thầy, cô giáo cũng kham khổ. Mặc dù lúc rảnh rỗi, thầy, cô giáo trồng rau xanh, nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần. Ở đây, dù có tiền nhưng muốn mua thực phẩm trong dân không dễ, bà con chỉ sản xuất “tự sản tự tiêu”. Hằng tuần, thầy cô giáo cắt cử người ra trung tâm huyện hoặc về thành phố mua thực phẩm. Quãng đường từ trung tâm xã Phình Giàng ra chợ huyện gần 40km, vào mùa khô đi xe máy mất gần 3 tiếng đồng hồ, còn mùa mưa có khi ăn cơm với cá khô, muối dằm ớt cả tuần. Buổi tối nhà trường chạy máy phát điện phục vụ sinh hoạt. Công suất máy phát bé, mỗi phòng tập thể chỉ được phép dùng một bóng tiết kiệm điện từ 10 - 15W. Các thầy, cô phân chia lịch trực máy phát điện và mua xăng đổ luân phiên. Ban ngày các thầy, cô lên lớp dạy chính khóa, ban đêm tranh thủ phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Do nhà xa trường, phần lớn học sinh THCS ở nội trú, việc kèm cặp, dạy thêm cho các em gặp thuận lợi. Cả cô, trò cùng cố gắng vượt qua khó khăn, nhờ đó chất lượng giáo dục ở Phình Giàng ngày một nâng lên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét